Chúng tôi đã nghe được tiếng của Thầy chưa
Ga 10,22-30

Hình ảnh thật đẹp. Thầy Giê-su đang đi bách bộ trong Đền thờ thì đám dân Do thái tụm đến chất vấn Thầy Giê-su với câu hỏi xem ra chất chứa đã lâu hay có vẻ như sốt ruột ý nhỉ ?

“Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.”
Thầy Giê-su đã trả lời : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi”.

Bây giờ chúng tôi cho câu trả lời này thật chính xác nhưng có lẽ thời đó dân Do thái chẳng hiểu gì !

Bởi nếu thầy Giê-su vỗ ngực bịch bịch rồi nói : Các ông các bà, các bác các cô ơi! Tôi đây này, tôi là Đấng Ki-tô đây, các ông các bà có khoái không ?

Chắc hẳn họ sẽ xô Ngài xuống vực thẳm hay ném đá sớm trước “giờ” của Ngài đến. Nhẹ hơn thì họ nguyền rủa cho Thầy là ông thợ mộc nhà quê, họ hàng ai chả biết thế mà dám xưng hùng xưng bá, không mát thì khùng, không tăng tăng thì cũng thuộc loại quỷ ám… ! “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một”, và câu 33 họ đã ném đá Thầy thật, họ công nhận những việc Thầy làm thì tốt đẹp nhưng là người phàm mà Thầy dám xưng mình là Thiên Chúa, thật là phạm thượng.
Hay quá, Thầy thành thật trả lời để rồi lãnh hậu quả nên chuyện thắc mắc của họ vẫn còn đấy và còn thắc mắc u uẩn cho đến chết.

Ngày hôm nay chúng tôi đã xác tín, cảm nhận và gặp gỡ được Thầy Giê-su chưa hay chúng tôi phải chờ đến bao giờ nữa ?

Ngày hôm nay chúng tôi đã là những con chiên thuộc đoàn chiên của Thầy chưa ? Hay vẫn cứ lang thang bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời và bị cơm áo gạo tiền vây bủa giăng mắc không sao ngóc đầu lên được ?

Ngày hôm nay chúng tôi đã nghe được tiếng của Thầy chưa ?

hay nghe tai này qua tai kia ? Nghe mãi mà chẳng hiểu mô tê chi ?

Không nghe thấy gì thì làm sao mà bước theo Thầy được ?

Không được Thầy biết đến thì quả là hẩm hiu phận người ý quên phận chiên quá nhỉ ? Không biết là không yêu rồi đó, đáng buồn thật.

Không ai cướp được chúng tôi nhưng chúng tôi lại tình nguyện đi theo “người ta” thế mới chết chứ ? Cùng đi vào hố diệt vong thích hơn chăng ?

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”.

OTC

Nghe Lời Chúa như thế nào?
Ga 10,22-30 ; Cv 11,19-26

Đức Giêsu nói rồi đây nè : “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi”.
Khó quá nhỉ ? Họ đã nghe hết rồi, đã thấy việc làm rồi, đã biết ông Giêsu này rồi… !

Chúng tôi cảm thông với những người đang vây quanh Thầy Giêsu ở hành lang Sa-lô-môn này lắm. Nay chúng tôi nghiêng về phía con người (họ) để thấy phận người là bế tắc, là lơ ngơ.
Nếu tin ngay được thì quả là một phép lạ lớn lao nhưng lòng tin nó lại diễn ra rất tiệm tiến trong cuộc đời con người cơ, thế mới khó chứ ?

Chúng tôi chẳng lấy chuyện của các ông các bà ở hành lang Sa-lô-mon mà phê bình lên án rồi răn đe người thời nay đâu. Khởi đi từ lòng muốn trong hành trình đức tin, chứ không phải vật gì đó rơi cái “bộp” vào trong lòng con người thế là tin mạnh mẽ, tin sống động… không có chuyện đơn giản đó đâu.

Ngày nay những người công giáo “biết hết” rồi nhưng đã có một đời sống đức tin sống động thật sự chưa thì cần phải thẩm định lại nhé !
Cũng lại quá khó. “Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi”.
Vậy nói ngược lại là các không thuộc về đoàn chiên vì các ông không tin !

Muốn thuộc về đòan chiên là phải tin mà muốn tin thì phải nghe cơ đấy, mà nghe như thế nào, nghe làm sao, nghe lúc nào, nghe ở đâu…
Giời ạ ! lại cả là một vấn đề gian nan… “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi”.
Chuyện nghe là chuyện dễ nhất nhưng có muốn nghe cho đến nơi đến chốn thì lại chẳng dễ tí nào ?
Hằng ngày đi lễ nghe ở nhà thờ cha xứ đọc cho nghe này ;

hằng ngày vào mỗi buổi tối gia đình sum họp đọc Lời Chúa cho cả nhà nghe này, như vậy đã nghe đủ chưa ?

Có kết quả sinh hoa trái gì không ?

Có hoán cải sám hối được không ?

Hay qua năm này tời năm khác mà lòng vẫn cứ trơ trơ ra như đá ?

Rồi lại đến lúc nào đó buồn nản và bỏ luôn, chả còn nghe ngóng gì nữa ?

Nhìn vào đời sống Mẹ Maria nhé :“suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Vâng, mỗi ngày cần nghe nhiều lần mới suy đi nghĩ lại trong lòng được.

Chúng ta có mảnh giấy Tin Mừng đút vào túi, thỉnh thoảng lại rút ra đọc vì mau quên lắm, mỗi lần đọc là một lần nghe…cũng là một dịp để suy đi nghĩ lại trong lòng.

Có như thế thì nghe mới thấm vào cuộc sống, vào máu thịt, vào tim óc con người chúng ta.
Lại khó nữa rồi, đúng không ? …

Hoặc mỗi ngày có giờ dành riêng (vào buổi tối chẳng hạn) bên ánh đèn ‘dầu’ đọc lời Chúa rồi thinh lặng lắng nghe, rồi lại suy đi nghĩ lại trong lòng…
chẳng mấy chốc Lời Chúa làm cho cuộc sống chúng ta đổi khác cách bất ngờ đấy. Vậy có còn khó không ?
“Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa”.

Sách Công vụ tông đồ cho chúng ta hình ảnh rất sống động thời Giáo hội sơ khai. Một đời sống đức tin cảm nghiệm mạnh mẽ nên sẵn lòng chịu thiệt thòi, chịu mất mát, chịu tan tác… và nó đã trở thành tiếng gọi được sai đi.

Chính lúc bị phân tán tản mác khắp nơi lại trở nên những khí cụ loan báo Tin Mừng cho mọi người. “Vậy những người phải tản mác vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Tê-pha-nô, đi đến tận miền Phê-ni-xi, đảo Sýp và thành An-ti-ô-khi-a. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do-thái. Nhưng trong nhóm, có mấy người gốc Sýp và Ky-rê-nê ; những người này, khi đến An-ti-ô-khi-a, đã giảng cho cả người Hy-lạp nữa, loan Tin Mừng Chúa Giê-su cho họ. Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa”.

Chuyện tìm kiếm trong nỗi vất vả khó khăn mệt nhọc và luôn kiên nhẫn trung thành thì khi “vớ” được rồi thì mừng lắm, rất mừng, mừng cực, mừng khủng, mừng trên cả mừng nữa đấy quý vị ạ.

OTC