Lòng chúng tôi vẫn còn xa Chúa

Tin Mừng theo thánh Marco 7:6
Dân này tôn kính Ta
bằng môi bằng miệng,
còn lòng chúng thì lại xa Ta.
Câu này nghe rất quen tai, bình thường chúng tôi thầm nghĩ: Câu này Chúa cảnh cáo ai đó, không phải dành cho chúng tôi đâu.
Chúng tôi giơ tay lên cao, cùng nhau hòa vang lời ca tụng Chúa. Ngay cả các cha cũng phải thán phục vì gần trưa rồi đấy …
Hoặc chúng tôi chầu Thánh Thể vào buổi tối… kinh hạt râm ran, thánh ca réo rắt…
Chúng tỏ chúng tôi là những Kitô hữu đích thực chứ đâu phải chơi. Cứ thể chúng tôi ngủ quên trong chiếc áo choàng thánh thiện lấp lánh ánh hào quang…
Thế rồi cơn bão dịch Covid tràn lan khắp nơi, giãn cách gần 100% ai ở đâu ở đó… không nhà thờ… không hát Thánh ca… không kinh hạt…
Thỉnh thoảng, vào những đêm khuya thanh vắng…. Chúng tôi từ từ quay lại những cuộn phim Ca ngơi, tôn vinh Chúa.. ngày trước, chúng tôi bỗng nhận ra rằng:
Quả thật chúng tôi say sưa ca tụng Chúa, rung động cả góc trời… nhưng dường như chỉ bằng môi miệng, bằng cảm tính nhất thời.
Bằng chứng: nếu ca hát bằng tâm hồn, thì giờ đây… hẳn là lòng chúng tôi kề bên lòng Chúa… Bởi vì chúng tôi đã mỏi miệng cả tụng Chúa hơn chục năm trời rồi chứ đâu phải ít!!!
Thế tại sao hiện nay lòng chúng tôi thì lại vẫn còn xa Chúa nhỉ?
Thời gian giãn cách vàng ngọc này giúp chúng tôi cầu nguyện sâu thẳm hơn… khi chúng tôi quyết tâm dành ra vài phút nhất định trong ngày để một mình con với Chúa thôi…
Chắc chắn mỗi giây phút ngọc ngà này, lòng chúng tôi sẽ thực sự cảm thấy lòng Chúa ấm áp làm sao…
Trái tim con trong trái tim Ngài…
Là tình con trong khối tình Ngài…
-----------------------------
Nguồn Website Trầm Tư Bên Suối